“Vì Warren.”
“Cái gì?”
Amy nhe răng cười trước nét mặt bối rối của Georgina rồi giải
thích. “Cách của cháu không hiệu quả, thím George, bản tính bộc trực
cũng như lương thiện của cháu không được đánh giá cao một tý nào.
Thế nên cháu sẽ thử một vài cách theo kiểu cũ đơn giản như thái độ
ghen tuông để mang Warren trở lại đây.”
“Ôi, Chúa ơi, sẽ chẳng có chuyện gì đơn giản hết nếu cái tay
Steven đó dính vào.”
“Đấy chỉ là khoản thưởng thêm vào thôi. Cháu sẽ cho Warren lý
do để thách thức với gã đàn ông đó, để hắn ta cuối cùng cũng có thể
nếm trải nỗi cay đắng trước đây từ phương pháp của hắn.”
Georgina thở dài, bắt buộc phải chỉ ra một điểm hết sức rõ ràng.
“Amy, chuyện này chỉ áp dụng được khi Warren muốn cháu thôi.
Làm thế nào mà cháu vẫn còn hy vọng sau những gì đã xảy ra ở
Bridgeport thế?”
“Thím tuyệt đối đúng. Anh ấy có lẽ sẽ không tặng món quà có
giá trị nào nếu cháu cưới Steven. Tất cả những gì cháu phải tiếp
tục là làm theo bản năng.”
“Nhưng anh ấy có thể không quay lại London. Anh ấy chẳng có
lý do nào để làm thế.”
“Anh ấy sẽ đến”, là tất cả những gì Amy nói.
“Làm sao cháu có thể chắc chắn được? Mà thôi đừng bận tâm,
thím biết rồi.” Georgina lắc đầu. “Bản năng của cháu.”