Georgina quay về nhà trong tâm trạng ủ ê tồi tệ, chắc chắn
bây giờ Amy đang đâm đầu vào ngõ cụt. Nếu cô hiểu được anh trai
mình và cô hiểu, giờ anh ấy sẽ ở cách xa cô bé chừng nào có thể,
điều này có nghĩa là ở một nơi nào khác trên thế giới này. Bởi thế
cô còn ngạc nhiên hơn cả khi nhận ra cái giọng cất cao từ phòng làm
việc của James, rất giống giọng Warren và điều đó đã được chứng
minh khi cô mở toang cánh cửa.
“Vậy tại sao anh không làm chuyện gì đó đi?” Warren đang yêu
cầu. “Cô ấy đang tự biến mình thành một con nhỏ ngốc nghếch
đáng nguyền rủa đấy.”
“'Rắc rối của tôi là con bé đang làm theo cảm tính của nó”,
James trả lời một cách hết sức tự nhiên. “Anh mới chính là kẻ khiến
con bé tự biến mình thành một đứa ngốc hơn cả.”
“Ngay cả khi anh không hề biết thằng cha đó là ai ư? Hắn ta
đã cưới một phụ nữ, ép buộc cô ta có con, chỉ để trả thù tôi. Hắn ta
chắc chắn bám theo Amy vì lý do tương tự, bởi vì hắn nghĩ sẽ làm
tôi đau đớn nếu hắn giành được cô ấy.”
“Sẽ đau đớn chứ?”
“Đó không phải một trong những việc chết tiệt của anh, Malory”,
Warren gầm gừ, sau đó cào tay vào mái tóc của anh trong tâm trạng
thất vọng trước khi thêm vào, “Cứ đợi đấy mà xem, nếu tôi đối
mặt với Addington, tôi sẽ giết hắn. Hắn quấy rối cuộc đời tôi
trầm trọng tới mức không còn nhận ra được nữa”.
“Tôi không biết anh mong đợi tôi làm gì, tên Mỹ kia. Mọi chuyện
đã chứng minh Amy sẽ không nghe theo lời khuyên hữu ích nào bất
cứ nơi đâu trái tim con bé dính líu đến.”