Warren nhặt lại áo khoác, “Tôi không biết anh muốn gì, Malory
ạ
, nhưng tôi sẽ có được cái tôi muốn và sự bất phân thắng bại này
mới là tạm thời thôi”.
“Tạm thời”, James lầm bầm và nhìn chằm chằm vào Warren,
“Tony không dạy anh những chuyển động đó”.
“Anh chàng phục vụ tàu mới của tôi đã dạy.”
“Anh chàng phục vụ tàu? Thật buồn cười, anh chàng người Mỹ ạ.”
Warren cũng nghĩ thế, nhưng sự vui vẻ của anh cũng không kéo
dài lâu hơn sau khi James rời khỏi, tâm trạng cáu kỉnh khiến anh tới
đây đã quay trở lại khi người quản gia kiên quyết từ chối không cho
anh vào - ít nhất là cho đến khi Warren dọa đập vỡ cửa. Giờ thì anh
đang đi đi lại lại trong phòng khách, tự hỏi không biết ông ta có đi
nói với Amy về sự có mặt của anh không hay đi yêu cầu thêm viện
trợ để ném anh ra ngoài. Má anh giật giật hồi hộp, khớp tay anh
nóng như lửa, dạ dày anh như thể có búa tạ nằm trong đó vậy.
Amy nín thở khi tới phòng khách và sau đó thì chạy như bay
xuống cầu thang. Cô sẽ không tin là ai đó không chơi cô một vố
cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy anh. Và anh thì… Ôi Chúa ơi,
cô có thể thề là hôm qua Steven đã không thể đặt tay lên người anh.
Không một lời chào hỏi, anh bước thẳng về phía cô, khiến trái tim
cô bắt đầu lỡ nhịp. Và sau khi với tới cô, anh đóng sầm cửa lại,
túm chặt tay cô và kéo cô trở lại ghế sofa. Điều này với cô thì cũng
tốt thôi cho đến khi anh ngồi xuống và kéo giật cô qua đùi anh,
sấp mặt cô xuống.
“Đợi đã.” Cô thét lên. “Anh đang làm cái gì đấy? Không, anh
không định cho em một bài học chứ… Warren!”
Cái đét đầu tiên vào mông cô nghe vút một cái.