với vẻ ngây thơ trong sáng thế hả?”
“Đó không phải là điều anh phải bận tâm khi em đã hứa luôn
thành thực với anh. Nhưng mà em cũng không hy vọng anh tin điều
đó, anh lúc nào cũng đa nghi. Nhưng anh đến đây chỉ để làm bỏng
mông em thôi hả?”
“Không, anh đến để nói với em là anh sẽ ra khơi vào ngày mai.”
Mũi tên xuyên qua tim, một sự thực tàn nhẫn. Cô rời khỏi đùi anh.
Cô ước gì anh sẽ ngăn cô lại nhưng anh không làm thế.
“Em đoán là điều đó sẽ sớm đến mà”, cô nói.
“Em không thử thay đổi ý định của anh hả?”
Amy nghe câu đó giống câu hỏi hơn là một lời đề nghị, “Anh có
thích em làm thế không?”.
“Điều đó sẽ chẳng hay ho gì”, anh khăng khăng.
“Em ý thức được điều đó chứ. Em đã tự lừa dối bản thân mình.
Và em không công bằng với anh chút nào, không lần nào để ý đến
cảm xúc của anh. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi
đúng không?”
Đó không phải là điều anh hy vọng được nghe và những từ ngữ đó
thật lạ lẫm, tác động mạnh vào tâm trí anh. “Em đang nói cái gì vậy,
Amy? Có nghĩa là em đang từ bỏ hả?”
Cô ngoảnh mặt đi trước khi bật khóc. Điều này thực sự quá đau
đớn. “Liệu em có còn lựa chọn nào khác?”
Anh đột ngột đứng sau lưng cô, lắc người cô, tay anh bóp chặt vai
cô. “Chết tiệt thật, em không thể từ bỏ anh được!”