“Anh không biết em đã làm cách nào nhưng em đã chiếm mất
trái tim anh, trí óc anh và anh sợ là cả linh hồn anh nữa.” Và chắc
chắn đó là sự thực. Cô nhìn thấy điều đó trong mắt anh và trong
nụ cười tuyệt đẹp mà anh trao cho cô trước khi nhẹ nhàng thêm vào
một cách đây tôn kính. “Anh yêu em, Amy. Anh thực sự không nghĩ là
mình có thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa mà không có
em.”
Giọng nói của cô cũng mềm đi như cơ thể cô khi lại gần anh và
vòng tay anh vẫn còn kéo cô lại gần hơn nữa. “Điều đó có quá khó
không?”
“Lạy Chúa, có”, anh thở dài, nhưng không hề khó, thực sự không.
“Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, em hứa với anh đấy.”
Bây giờ thì anh chẳng còn nghi ngờ gì điều đó nữa, nhưng sau
tất cả những điều mà anh đã bắt cô trải qua, không ngạc nhiên gì
khi anh nín thở sau khi hỏi. “Câu trả lời của em là gì?”
Amy quá hạnh phúc để có thể ghẹo anh thêm nữa.
“Anh đã có câu trả lời nhiều tháng trước đây rồi, anh chàng
bướng bỉnh của em. Chỉ là anh chưa sẵn sàng nghe nó thôi.”
Sự nhẹ nhõm của Warren tạo thành một tiếng cười đầy vui vẻ,
một cái ôm siết chặt và sau đó là một nụ hôn làm bỏng môi cô.