nhập vào gia tộc Malory đây?”.
“Thật là hay khi anh là một người đàn ông kiên nhẫn.”
Cô cười sung sướng trước bản mặt méo xệch của anh. “Chú Tony
đã nói gì với anh lúc nãy thế?”
“Sau khi ngưỡng mộ một bên mắt thâm tím của anh trai, anh ta
muốn nhận bài học từ anh ngay bây giờ.”
Cô chú ý đến bên mắt thâm tím đó. “Anh sẽ không đánh nhau
với chú James thêm nữa chứ, phải không anh?”
“Anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó đâu. Giờ anh ta cũng sẽ trở
thành chú của anh, anh quyết định sẽ bày tỏ với chú ấy không gì
khác ngoại trừ lòng kính trọng.”
“Lạy Chúa, chú ấy sẽ giết anh cho coi.”
Warren bật cười rồi kéo lưng cô sát lại với anh. Cô thở dài và
choàng tay ôm lấy anh. Cô tự hỏi không biết người nào có thể đón
nhận nhiều hạnh phúc hơn cô lúc này không nữa.
Quay ra nhìn căn phòng chật cứng những thành viên trong gia
đình, cô nói, “Chuyện này nhắc em nhớ tới lần đầu nhìn thấy anh
rồi phải lòng anh. Anh đã không hề để ý đến em đêm đó”.
“Anh có để ý, nhưng em quá trẻ để…”
“Chúng ra sẽ không bắt đầu lại, được không?”
Anh cười khùng khục. “Dĩ nhiên là không rồi.”
Cô nghiêng người dựa vào anh rồi thì thầm, “Em không thể chờ
thêm nữa, anh có biết không”.