“Chờ cái gì cơ?”
“Để lại khao khát anh. Anh biết thừa em không thể ở gần anh
mà không muốn anh mà.”
Anh cứng đờ ngay bên cạnh cô, toàn bộ cơ thể anh phản ứng với
tất cả những từ đó. Thật dịu dàng, anh sửa lại những lời nói của cô.
“Đó là làm tình.”
“A, vậy là anh cuối cùng cũng phải thừa nhận”, cô ghẹo anh.
“Hãy để cửa sổ phòng em mở tối nay nhé.”
“Anh sẽ trèo vào à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Lãng mạn làm sao - nhưng sẽ không như thế. Em sẽ không mạo
hiểm để anh ngã gãy cổ đâu. Em sẽ gặp anh trong vườn.”
“Để làm tình trên chiếc giường hoa hồng à? Em sẽ không thích
nó tý nào đâu.”
Amy nhớ tới cuộc chuyện trò táo bạo với em gái anh về những
bông hoa và nhe răng cười. “Thế còn dưới một tán liễu, trên một
chiếc áo choàng lông thú, với những trái dâu và…”
“Dừng ở đó được rồi và anh đang kéo em ra khỏi đây ngay bây giờ
đây này”, Warren gầm gừ vào tai cô.
Amy cười rúc rích. “Anh không muốn làm thế đâu. Các chú của
em có thể đoán ra và đến để giải nguy. Chuyện này thực sự sẽ đổ một
gáo nước lạnh lên một số thứ, anh có nghĩ thế không?”
Chán nản, anh hỏi cực kỳ nghiêm túc, “Vậy bắt cóc em thì thế
nào?”.