“Cái gì cơ?”
Anh không định nói thế. Thực sự thì anh cũng không thể tưởng
tượng nổi những từ đó ở đâu mà ra nữa.
“Anh không có ý định…”
“Ôi, không. Anh không được làm thế”, cô nhanh chóng cắt
ngang và vòng tay quanh cổ anh, “anh không được phép quay lại,
Warren Anderson. Anh đã thay đổi và bây giờ em muốn nghe anh
nói điều đó.”
Anh nhìn có vẻ chán nản. Sự tức giận đã đưa anh tới đây, nhưng đó
là cái cớ thôi, đã đến lúc anh phải thừa nhận điều đó rồi. Cô đang
mỉm cười với anh, đang chờ đợi, tất cả những gì cô đã hứa hiện lên
trong mắt, những nụ cười, hạnh phúc và cả tình yêu - thứ mà anh
không thể từ chối là anh muốn, giống như anh muốn cô. Những
từ anh chưa bao giờ nói bây giờ không còn khó khăn để nói ra nữa.
“Chúng ta sẽ kết hôn.”
Cô làm anh ngạc nhiên khi lắc đầu. “Chúng ta sẽ không kết
hôn trừ khi anh cầu hôn em.”
“Amy!”
“May cho anh là em sẽ không bắt anh phải quỳ gối.” Cô nói một
cách nghiêm túc. “Thế nào?”
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Cô hít một hơi thật sâu khi cuối cùng cũng được nghe những lời
này nhưng vẫn chưa tha cho anh. “Còn gì nữa?”