“Cái này là vì đã cố ý làm cho anh ghen lên”, anh nói với cô.
“Giả sử nó không phải là cố ý thì sao?”, cô rên rỉ.
“Vậy thì là vì đó không phải là cố ý”, một cái đét khác.
“Đáng lẽ anh nên làm điều này…”, một cái đét nữa… “trên con
tàu”… cái đét nữa... “khi em dùng cái mẹo đó để bắt Taishi cho em
vào buồng của anh”.
Nói như thế thật sai lầm, nó gợi lại cái đêm họ cùng nhau chia sẻ
niềm hạnh phúc tột cùng ấy. Tay anh không hạ xuống nữa, thay
vào đó anh lại rên rỉ và kéo cô lại, “Dừng ngay cái vụ ồn ào này lại
thôi”, anh nói cộc lốc, “Cả hai chúng ta đều biết là anh không làm
đau em mà”.
Cái âm thanh rên rỉ Amy đang tạo ra nãy giờ nhanh chóng chấm
dứt. Cô nhìn anh giận dữ: “Anh chắc chắn đã làm thế”.
“Không, anh không làm.”
Cửa bật mở. Cả hai người họ đều quay đầu lại phía ông quản gia
và cùng nói một lúc. “Ra ngoài.”
“Nhưng, tiểu thư Amy…”
“Đó là một con chuột chết tiệt”, cô cắt ngang với một bộ mặt
nghiêm nghị hoàn hảo, “Nó vừa mới biến mất thôi, nhưng ông có
thể nhìn thấy đấy, tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả”.
Cô ngọ nguậy chân trên sofa để chứng minh sự đề phòng của
mình: “Và nhớ đóng cửa lại khi ông đi ra ngoài”.
Tròn mắt ngạc nhiên, người quản gia làm theo mệnh lệnh. Amy
quay lại và nhận ra Warren đang cau mày nhìn cô. “Em luôn nói dối