Anh gật đầu và bước về phía cửa, chỉ ngừng lại trong một chốc
khi bắt gặp cái nhìn của James. Về phần mình, James chỉ nhận
thức được là, thật không may, anh thích ở trong thế bất lợi trong
chuyện này hơn. Đúng là xui xẻo, thời điểm anh có thể đòi hỏi vài
hành động trả thù đối với cái gã đó chính là lúc này và anh hầu như
không chú ý Warren đang ở quanh đây.
Trong khi vẫn phải vận dụng mưu kế để đối phó với anh ta, anh
lại không thể xỉa xói trong khi Georgina đang nằm ở đó và có thể
nghe thấy mọi chuyện. Vì vậy anh nói, bất ngờ với chính những lời
mình thốt ra, “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có lý do để cảm
ơ
n anh vì bất cứ điều gì, Anderson, nhưng cảm ơn anh. Cô ấy
nhất định không chịu nghe theo lời tôi”.
Bản thân Warren quá ngạc nhiên, thế nên anh chỉ thản nhiên trả
lời, “Anh phải kiên quyết lên mới được”.
“Ồ, phải, đó chính là chỗ khác biệt giữa tôi và anh. Tôi không bao
giờ tranh cãi với một bà bầu, không tranh cãi khi cô ấy là bà bầu
của tôi. Cô ấy có thể yêu cầu tôi đào bới căn nhà này bằng tay
không và tôi sẽ vui lòng làm tất cả vì hạnh phúc của cô ấy.”
Warren trả lời với sự chê trách, “Nuông chiều không phải lúc nào
cũng tốt”.
Câu nói này làm James cười khùng khục trong cổ họng. “Hãy nói
với chính mình ấy. Tôi thì lại thấy nó rất có ích.”
Warren xúc động trước lời nói đầy ẩn ý của James và điều đó có
nghĩa là James cố tình bỏ qua ý định gây chiến của anh. “Đó là khi
những sai lầm dễ chịu của con bé…”
“Ồ, đủ rồi đấy, Anderson”, James nóng lòng cắt ngang. “Dĩ
nhiên là tôi biết. Cô ấy còn lâu nữa mới được xuống tầng dưới,