“Đó là một ý hay đấy.”
“Em biết, nhưng ngay bây giờ nó đau quá.”
“Georgie…”
“Suỵt, em ổn. Chưa tệ đến thế đâu và anh đúng đấy, em xuất
thân từ một gia đình rất khỏe mạnh mà.” Sau đó cô đột ngột thở dài.
“Đó là những gì phụ nữ chúng em phải chịu đựng cho ham muốn của
mình, dù vậy chỉ một lần thôi cũng được, nhìn thấy đàn ông cũng
phải chịu khổ tương đương với những gì anh ta được hưởng.”
“Em im đi, George. Em không muốn nhìn thấy ngày tận thế
của loài người đấy chứ hả?”
Cô cười khúc khích. “Ôi, em không biết đâu. Em có mọi chuyện
để tâm sự nếu anh quan tâm. Không thể nói có sự tương đồng giữa
những người đàn ông trong gia đình anh. Và anh có thể quên những
ông anh của em đi, mặc dù anh biết thừa Drew sẽ phá lên cười khi
anh ấy bị đánh ngã lăn quay trên sàn nhà. Anh ấy có lẽ chịu đau
khá tốt. Bởi vì, chỉ có hai người quá hiếu chiến thôi, em đã nhận ra
ý định của anh rồi. Cuộc chiến chắc chắn sẽ kết thúc nếu
chúng ta để mặc nó cho người đàn ông muốn giành chiến thắng.”
“Em không cần nói một cách tự mãn như thế về vấn đề đó
đâu George”, anh cằn nhằn.
“Em chỉ nói về những chuyện đó dựa trên quan điểm của phụ nữ
thôi và quả thật phụ nữ bọn em chẳng có lựa chọn nào khác khi nó xảy
ra. Anh sẽ không thấy được chúng em phải chịu trách nhiệm về hậu
quả như thế nào đâu…”
“Em thắng rồi, em yêu”, anh cắt ngang một cách khô khốc,
sau đó dịu dàng nói, “Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”.