Chương 6
Warren Anderson đi tới đi lui trong phòng khách và liên tục nhìn
chiếc đồng hồ phía trên bệ lò sưởi. Bây giờ là bốn giờ kém mười
lăm phút sáng. Nếu Georgina không mau kết thúc chuyện này, anh
sẽ… anh cũng không biết thế nào nữa. Đấm vỡ mặt James Malory,
hoàn toàn chắc chắn. Ý tưởng đáng khen ngợi đây - không, anh
không thể làm thế. Vì cái lời hứa trời đánh đó. Mặc dù có vẻ James
cũng không quan tâm nếu bây giờ mặt anh ta có bị đấm vỡ hay
không. Trông anh ta còn đáng thương hơn cả những gì Warren nghĩ,
như thể anh ta đang ở địa ngục vậy.
Trời ạ, anh thật mừng vì đã không ở nhà lúc vợ Clinton sinh hai
đứa nhỏ. Cả hai lần đó anh đều đang buôn hàng tới Trung Quốc,
thường chuyến đi có thể kéo dài từ hai cho đến bốn năm, tất cả
tùy thuộc vào tâm trạng của thuyền trưởng. Nhưng hải trình đến
Trung Quốc của Skylark sẽ không bao giờ có nữa, nhất là sau khi vị
vương gia đầy quyền lực Zhang Yat-sen đã thất hứa trong cuộc cá
cược và tất có đổ máu nếu ông ta trông thấy bất cứ một người
nhà Anderson nào. Zhang đã cố gắng giết họ vào cái đêm ở Quảng
Châu, khi cử những tên sát thủ của hắn bám theo Warren và Clinton,
mà vào thời điểm đó Warren và Clinton đều rất muốn giữ lại đầu
mình cũng như chiếc bình cổ quý giá của hắn vậy, đó chính là
chiếc bình mà Warren đã thắng được từ trò chơi nguy hiểm đầy
may rủi đó. Nếu Warren không say khướt vào đêm ấy, anh sẽ
không bao giờ mang tàu của mình ra đặt cược với chiếc bình vô giá