đó, nhưng anh đã làm thế và cũng bởi đã làm nên giờ anh phát ốm
vì phải bảo quản nó.
Clinton cũng có cùng suy nghĩ như vậy, dù anh ấy thèm muốn
chiếc bình còn hơn cả Warren. Nhưng để sở hữu nó, mặc dù là
chiến thắng một cách công bằng, cũng kết thúc luôn những
chuyến giao thương với Trung Quốc của họ. Đơn giản là không ai có
thể làm phật lòng một kẻ như Zhang, với quyền lực mà hắn nắm
trong tay và hắn tồn tại để nhắc nhở mọi người điều đó. Zhang đã
chứng minh điều ấy vào cái đêm hắn gần như đã có được đầu
bọn họ đặt trên thớt, nhưng thật may, thủy thủ của họ đã đến giải cứu
kịp thời, những tên sát thủ của Zhang đã thua trên bến tàu.
Warren sẽ không bao giờ bỏ qua những chuyến đi đến Trung
Quốc, mặc dù, từ lâu anh đã bắt đầu chán ngấy những cuộc giao
thương kéo dài và vắng nhà quá lâu. Nếu anh ở nhà nhiều hơn, có
lẽ Georgina đã không bắt đầu cuộc tìm kiếm chồng chưa cưới
mất tích ở Anh, để kết thúc bằng việc phát hiện ra tên James
Malory thay vào đó.
Việc nghĩ đến kẻ thù không đội trời chung vẫn không khiến tâm
trí Warren thôi nghĩ về em gái mình.
Bốn giờ sáng.
Chuyện này có thể kéo dài trong bao lâu nữa? Ai đó, có lẽ là cô gái
tên Amy, đã nói rằng những cơn đau của Georgina bắt đầu từ
khoảng mười giờ sáng hôm trước, con bé đã không nói với chồng
chuyện đó bởi không muốn hắn ta lo lắng, vì thế hắn đã rời nhà
mà không hề biết chuyện gì xảy ra cho đến khi quay trở về vào
buổi chiều, ngay trước khi hai người chuẩn bị đi nghỉ. Mười tám
tiếng đồng hồ. Làm sao có thể kéo dài lâu đến thế? Hẳn phải có