Anthony Malory đang quan sát và nhận ra hàng lông mày đen quý tộc
của hắn đã nhướn lên như đang đặt ra một câu hỏi thú vị. Lời hứa
của anh. Anh phải nhớ tới lời hứa chết tiệt ấy.
Cả đêm Anthony hết di chuyển từ ghế đến một chỗ dựa thoải
mái trước lò sưởi và đơn giản chỉ quan sát, hoặc gần như vậy.
Anthony cầm một cốc brandy trên tay và không làm gì hơn việc thi
thoảng hít hà nó và vài lần cố gắng đặt chiếc cốc vào tay James.
Nhưng việc đó không hiệu quả. James đã nói một cách khó chịu từ
trước rằng anh không cần thứ rượu “quỷ tha ma bắt” đó và anh sẽ
không thay đổi suy nghĩ về nó đâu.
Anthony đã cố gắng trò chuyện với ông anh tội nghiệp, đúng ra
là trêu tức James, những lời chế giễu loại đó Warren không thể chịu
đựng được nếu không cố gắng kiềm chế. James lờ đi tất cả,
mặc dù đã vài lần tự lẩm bẩm, những câu như, “Quỷ tha ma bắt”;
“Mình sẽ không bao giờ chạm vào cô ấy thêm lần nào nữa”; “Chúa
ơ
i, làm ơn” và một lần nói trực tiếp với Anthony, “Mang anh ra
ngoài kia rồi bắn chết anh đi”.
Warren dĩ nhiên là muốn thế. Anh vẫn muốn làm điều đó.
Nhưng Anthony chỉ đơn giản phá lên cười và nói, “Em cũng từng cảm
thấy như thế, ông già, nhưng anh sẽ quên nó ngay như chị ấy thôi.
À mà cũng còn tùy”.
Ba người nhà Malory khác đã đến không lâu sau khi Warren
mang Georgina quay trở lại phòng. Người anh Edward đến cùng vợ,
Charlotte, người đã ngay lập tức lên tầng và không thấy ra từ lúc
đó. Và một cô cháu khác, là Regina Eden, đã đến ngay sau họ và
cũng đi ngay lên tầng, mặc dù cứ cách một lúc cô lại xuống để làm
cậu James yên lòng rằng mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp,
rằng “George” đang thể hiện rất “cừ” và lần cuối cô ấy quay lại,