chết tiệt đó đâu rồi?”
Nó vẫn nằm trong tay Anthony. Anthony nâng nó lên; James đỡ
lấy và uống cạn, rồi đặt nó ở một bên mặt lò sưởi, sau đó lôi
Anthony về phía mình và ôm thật chặt. Anthony, cuối cùng cũng có
thể chống lại cái ôm đó, mặc dù rất yếu ớt.
Cuối cùng Anthony cũng kêu lên, “Tạ ơn Chúa, James”, sau đó
dịu giọng. “Tốt lắm, hãy giải tỏa nó trước khi anh đến thăm
George”, rồi anh nói khô khốc. “Và đừng khóc, vì Chúa. Em đã
khóc, nhưng cả hai chúng ta đều không phải là những con lừa.”
James phá lên cười một lần nữa và thụi một quả vào lưng cậu em
trai. Vẻ hạnh phúc của James đã khiến Warren nhói đau khi quan
sát anh ta. Warren chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông như
thế này, chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ muốn như thế.
Nhưng trong một vài khoảnh khắc, họ chia sẻ những đau đớn giống
nhau về sự sống của một người phụ nữ, dường như không còn tồn
tại chút thù hằn nào giữa họ.
Khi James quay lại và chú ý đến anh, Warren nói, “Đừng bao giờ
nghĩ đến chuyện đó”, để nói đến tình trạng ám ảnh hiện thời của
James về những cái ôm. Nhưng anh đã cười nhăn nhở ngay khi nói
thế, thực ra anh đã cười ngay khi Regina thông báo rằng cả mẹ và
bé đều ổn và James quay lại, tiến về phía anh để bắt tay.
Sự chúc mừng vẫn tiếp tục và có thêm rất nhiều cái ôm cùng
những tiếng reo hò ầm ĩ. James cuối cùng cũng cố gắng trốn
khỏi đó để lên với vợ mình, nhưng Regina đã quả quyết với anh
rằng không cần phải vội vàng, rằng Georgina đã nhanh chóng
thiếp đi vào lúc sinh xong, Charlotte cùng bác sĩ đang trông nom em
bé.