Chương 7
“Em đã biến đi đâu vào tối qua thế, Jeremy?” Amy đặt câu hỏi
ngay khi người em họ theo cô vào phòng ăn. Mặc dù chỉ có hai người
và bây giờ đang là buổi chiều, bữa ăn vẫn được dọn ra, chỉ bởi không
ai thấy cần phải dậy sớm hơn và vì đây là những gì Amy yêu cầu
khi cô cuối cùng cũng nhấc được người ra khỏi giường.
“Em không nghĩ là sẽ gặp lại chị sớm như vậy”, Jeremy nhận xét,
cố ý không trả lời câu hỏi của Amy.
“Thực ra chị chưa về nhà.” Cô nói ngay khi bắt đầu rót cho cậu
một tách cà phê, nhưng vội dừng lại để hỏi, “Em có muốn dùng trà
không?”.
“Cái gì cũng được. Em không phải là kẻ khó chiều và chị đang nói
cái gì thế, chị chưa rời đây ư? Chị bảo là chị vẫn chưa quay lại với cái
giường của chị à?”
Bởi cô đang mặc một bộ váy khác với cái cô mặc tối qua, đây là
chiếc váy vải phin màu anh đào và cô trông tươi tắn hơn mọi khi,
do vậy sự bối rối của cậu có thể hiểu được.
“Chị đã hứa với thím George là sẽ ở lại và trông nom căn nhà trong
lúc thím ấy bình phục. Bà quản gia cũ nhà em vừa nghỉ việc tháng
trước, người thay thế bà ấy làm cũng chẳng ra gì và bị đuổi vào
tuần trước, phải có ai đó trông nom mọi thứ ở đây chứ. Hay là em
định xung phong nhận việc này?”