gái xinh đẹp, khỏe mạnh, vì em rất may mắn mới yêu được người
như chồng em à? Bởi rất nhiều phụ nữ không hề có cái phúc đó,
anh biết không. Họ kết hôn chỉ để làm vừa ý gia đình họ, nhưng
chẳng phải gia đình họ sẽ gánh lấy sự đau khổ sau này của chính họ
sao?”
Anh hiểu ý cô chứ, công bằng mà nói, anh không thể nào hiểu
được làm sao mà một người đàn ông như James Malory có thể khiến
em gái anh hạnh phúc. Anh không tài nào tha thứ được cho kẻ đó,
hoặc tính cách kỳ lạ của anh ta. Mà anh cũng không thể hình dung nổi
Georgina thấy cái quái gì ở anh ta. Malory không hề tốt cho con
bé, trên bất cứ phương diện nào. Nhưng miễn là anh ta khiến con
bé hạnh phúc và chẳng có chút nghi ngờ nào về chuyện ấy khi quan
sát con bé lúc này, Warren có thể duy trì hòa bình. Tuy thế, một
chút dấu hiệu đầu tiên của sự bất đồng mà xuất hiện giữa họ,
anh sẽ rất vui mừng thổi bùng nó lên để có thể mang em gái mình
trở về Mỹ, nơi con bé đáng lẽ ra phải thuộc về.
“Anh xin lỗi”, Warren nói, vì anh không hề có ý định khiến cô
buồn. Và bởi chủ đề đó đủ an toàn khiến cô vui vẻ chuyện trò, anh
lại đề cập đến Amy một lần nữa. “Không phải cô bé đó quá trẻ để
tiếp quản trọng trách của em sao?”
Lúc này cô nhìn anh hoài nghi. “Anh đang đùa à? Chắc anh đã
quên mất rằng khi chỉ mới mười hai tuổi, em đã tiếp quản việc
trông nom gia đình mình chứ?”
Anh có nhớ, nhưng vẫn khăng khăng, “Em là một cô bé mười hai
tuổi chín chắn”.
Cô khịt mũi, bởi anh đang quay lại với bản tính bướng bỉnh của
mình. “Và Amy rất chín chắn ở tuổi mười bảy, điều đó…”
“Mười bảy á?”