“Ồ, chẳng có gì đáng báo động về chuyện đó”, cô trả lời, cau mày
với phản ứng kỳ lạ của anh. “Cô bé sẽ tròn mười tám khoảng một
tuần nữa. Cô bé đã ra mắt, đương nhiên là thành công rực rỡ.” Sau
đó cô bật cười. “Anh nên trông thấy vẻ mặt cáu kỉnh của James, bởi
anh ấy đã không hề chú ý đến sự trưởng thành của cô bé cho đến
tối hôm ấy.”
“Tại sao anh ta nên chú ý? Cô ấy đâu phải con gái của anh ta,
cũng không thể nói là cô ấy không thể.”
Georgina nhướn mày, một thói quen trời đánh khác anh để ý
thấy con bé đã học từ chồng mình. “Có phải anh đang ngụ ý anh
ấy quá già đối với em không?” Cô hỏi với sự thích thú hiển nhiên.
“Em cam đoan với anh là anh ấy không như vậy đâu.”
Warren một lần nữa lại phải nhớ đến sự trẻ trung của Amy,
nhưng anh cho rằng tốt hơn là nên dừng lại chuyện này trước khi
Georgina bắt đầu tự hỏi về nó. “Anh chỉ đơn thuần đưa ra một lời
nhận xét thôi.”
Họ im lặng một lát khi cô cẩn thận đặt Jacqueline xuống giường
nằm bên cạnh cô. Anh như bị mê hoặc, khi quan sát những ngón tay
của cô lang thang với sự uyển chuyển nhẹ nhàng hết từ mặt cho đến
cánh tay của bé, dường như cô chẳng thấy đủ khi chạm vào người bé.
Cô thở dài trước khi cất giọng, “Em tin rằng cô bé sẽ lấy chồng
sớm thôi”.
“Em bé á?” Anh hỏi rất hoài nghi.
Georgina toét miệng cười. “Không, đồ ngốc, ý em là Amy kìa.
Em sẽ rất nhớ nếu cô bé đi khỏi nơi này như những chị gái của cô
bé khi họ lấy chồng.”