“Nếu em lo lắng về chuyện sẽ trở nên cô đơn, em có thể về
nhà”, anh gợi ý.
Cô ngước lên đầy ngạc nhiên. “Em còn cô đơn hơn khi ở nhà,
Warren, hơn cả lúc em ở đây. Hoặc là anh lần nữa lại quên rằng
anh cùng mọi người rất hiếm khi ở nhà.”
“Nhưng sẽ có thay đổi từ bây giờ khi chúng ta đã từ bỏ tuyến giao
thương với Trung Quốc.”
“Nhưng chẳng ai trong các anh ở nhà đủ lâu giữa những chuyến
tàu, không phải là vấn đề với những cái cảng các anh đi tới. Ngay cả
Boyd cũng ra khơi với con tàu của anh ấy, mặc dù giờ anh ấy vẫn
chưa phải là thuyền trưởng. Bên cạnh đó, em không hề lo lắng về
sự cô đơn. Đó là thứ em sẽ không bao giờ phải trải qua khi chồng em
dành quá nhiều thời gian bên em tất cả mọi ngày hơn là đi xa.”
Cái nhìn căm phẫn là minh chứng hùng hồn cho cảm xúc của anh
lúc này, mặc dù anh vẫn nói, “Bởi vì anh ta chẳng mang một trọng
trách nào cả, không một nghề ngỗng tử tế, không…”.
“Dừng mọi chuyện ở đây, Warren. Giờ anh lại buộc tội anh ấy chỉ
vì anh ấy giàu có và không cần phải làm việc ư? Bởi vì anh đã chứng
kiến những hoàn cảnh mà mọi người Mỹ đều cố gắng vượt qua và
đó là những gì tổ tiên của chúng ta đã làm được. Cứ tiếp tục đi. Em
thách anh đấy.”
Anh trừng mắt với cô. “Đó không phải là những gì anh định đề
cập đến, chết tiệt. Anh có quá nhiều tiền đến nỗi không biết
phải làm gì với nó, nhưng em có thấy anh ngồi không một chỗ bao
giờ không?”
“James cũng vậy. Anh ấy đang điều hành một trang trại làm ăn
phát đạt ở Tây Ấn trước khi quay trở lại Anh. Trước khi anh ấy làm