Một thói quen xấu khác mà tên Malory đã dạy cô, nhưng Warren
chẳng thèm nói gì vào lúc này. Và bởi anh không có ý định đấm ông
em rể lần nữa - ít nhất là không cho đến khi có thể địch được
những kỹ năng quyền anh của James, mà anh dự tính sẽ thử học
trong thời gian tới ở London - nó rất cần thiết để chống lại các
yêu sách của Georgina.
“Con bé nói đúng đấy, Malory và tôi đã xin lỗi rồi. Chuyện này
sẽ không xảy ra thêm nữa.”
Một bên chân mày của James nhướn lên rõ ràng là đang nói với
Warren rằng anh ta chẳng tin những lời Warren vừa nói. Nhưng
Warren cũng cảm thấy bớt căng thẳng khi nhận ra anh ta không làm
gì ngoài việc đi qua chiếc giường và bế con gái của mình lên.
“Đến đây nào, Jack, rồi cha và con sẽ tìm một nơi yên bình và
tĩnh lặng nhé”, James nói trên đường rời khỏi phòng.
Georgina chờ cho đến khi cánh cửa được khép lại sau lưng
chồng mình trước khi cô rít lên với anh trai, “Không có một từ bậy bạ
nào trong cái cách anh ấy gọi con bé, anh có nghe thấy không?”.
“Anh không định đề cập đến chuyện này, nhưng bởi em đã khơi
mào, anh tình cờ biết rằng em chẳng thích gì nó hơn anh, cái tên
mà anh ta đặt cho con gái em ấy.”
“Không, nhưng em biết làm thế nào để đối phó với sự khôn
ngoan quỷ quái trong tính cách của anh ấy.”
“Cách nào?”
“Bằng cách lờ nó đi. Anh nên thử, Warren”, cô lưu ý một cách
khô khốc. “Một chút nhẫn nhịn sẽ có hiệu quả tuyệt vời cho tâm tính
của anh.”