“Em đã trở nên tệ hại giống anh ta rồi đấy.”
“Anh ấy sẽ rất vui khi nghe anh nói vậy.”
Nét mặt anh trở nên tối hơn. “Trả lời anh đi, Georgie. Ngay cả khi
em biết tại sao anh ta luôn luôn khiêu khích và ngoan cố thế à?”
“Vâng, nhưng em sẽ không cố gắng giải thích cho anh hoàn cảnh
nào trong quá khứ đã khiến anh ấy trở nên như vậy đâu, hơn cả việc
em đã cố gắng giải thích với anh ấy cái gì đã khiến anh nhẫn tâm
và đồng bóng như lúc này. Sao anh không đi hỏi anh ấy, nếu thật
sự muốn biết?”
“Anh sẽ làm điều đó”, anh càu nhàu.
“Tốt và tiện đây, điều mà em đang chuẩn bị nói khi chúng ta - bị
sao nhãng - là James không vô công rồi nghề như anh ám chỉ. Bây
giờ khi đã quay lại Anh để sinh sống, anh ấy đã sa thải những người
quản lý và tự đảm đương việc cai quản của cải của mình. Anh ấy gần
như để hết tâm trí vào những dự án đầu tư mà anh Edward đã thực
hiện thay anh ấy nhiều năm trước. Anh ấy còn xem xét cả lợi
nhuận mà đội thuyền buôn đã mang lại nữa.”
“Làm vậy để làm gì?” Warren hỏi với điệu bộ khiếp sợ.
“Ồ, em không biết.” Cô nhăn răng ra cười. “Có thể là để ganh
đua với những ông anh vợ. Có thể bởi đó là những gì em bị thu hút,
cho anh ấy một lời khuyên có ích. Đương nhiên, nếu có ai đó hỏi
anh ấy có liên quan gì với tuyến giao thương của Skylark thay vì…”
Giờ thì Warren quắc mắt thật sự, không chắc là cô đang chọc
ghẹo anh hay thực sự muốn chồng mình dính líu vào hãng tàu
Skylark. Nhưng anh chợt nhận ra rằng để cho một người Anh, bất
kỳ người đàn ông Anh nào, tham gia vào công việc kinh doanh của gia