đình là một điều cực kỳ kinh khủng, đấy là chưa kể đó là kẻ anh
không thể tha thứ.
“Ý tưởng đó có thể có ích nếu em cưới một người nào đó ở Mỹ
thay cho việc cách cả một cái đại dương chết tiệt thế này.”
Chẳng còn cảm thấy bối rối nữa, cô chỉ nói, “Anh lại định quay
lại chủ đề đó nữa à?”. Sau đó cô buông một tiếng thở dài, “Mọi
chuyện đã xảy ra rồi, Warren. Làm ơn hãy chấp nhận nó đi”.
Warren vùng ra khỏi chiếc ghế anh đã ngồi suốt một giờ qua
và di chuyển đến gần cửa sổ. Lưng xoay về phía cô, anh nói, “Tin
hay không cũng được, anh thực sự đang cố gắng, Georgie. Nếu
anh ta không kích động anh một cách chết tiệt như thế và anh nhận
ra sự thật rằng giờ anh sẽ ở nhà thường xuyên hơn thì em đã không
còn ở đó, hoặc ở bất cứ nơi nào gần đó nữa”.
“Ôi, Warren, em rất yêu anh, ngay cả với tính khí không thể chịu
được của anh”, cô trả lời, giọng dịu dàng. “Nhưng nó sẽ không xảy
đến với anh khi các anh đến đây thường xuyên hơn, giờ có phải anh
Clinton đã đặt lại mối giao thương với nước Anh không? Rất có thể
em sẽ gặp anh nhiều như trước đây, hoặc còn hơn thế nữa.”
Nhưng khi đến gặp cô, đồng nghĩa với việc anh phải chiến đấu
với James Malory. Hai chuyện đó không giống nhau.
“Dù sao đi nữa, mọi chuyện rồi sẽ thế nào?” Cô hỏi để thay đổi
chủ đề.
Warren nhún vai, không hăng hái lắm trong việc mạo hiểm mới
này. “Sáng nay Clinton và những người khác đã bất đồng quan
điểm trong việc tìm một nơi thích hợp để đặt văn phòng. Anh nghĩ
việc tìm kiếm sẽ ổn thôi, nhưng anh muốn có cơ hội gặp em một
mình trước, bởi tất cả bọn anh sẽ xuất hiện ở đây tối nay.”