thuyền trưởng trên chính con tàu của anh ấy - đó là…”
“Có phải em đang gợi ý làm cướp biển là một công việc nặng nhọc
phải không?”
“Anh ấy không phải lúc nào cũng làm cướp biển”, cô cáu kỉnh.
“Và chúng ta sẽ không đề cập đến những ngày ngông cuồng của
James khi chúng ta chưa hiểu anh ấy và không thể ngay cả việc bắt
đầu suy đoán cái gì đã thúc đẩy anh ấy. Vì Chúa, anh đã đánh cược
con tàu của anh, sự kiêu hãnh và cả niềm hân hoan, cho một cái
bình chết tiệt và suýt chút nữa phải mất mạng vì nó khi vị tổng tư
lệnh người Trung Quốc đó muốn nó trở về với ông ta!”
“Một cái bình vô giá chết tiệt!”
“Đó vẫn là một chuyện điên rồ…”
“Không đến mức điên rồ…”
Cả hai chợt dừng lại, nhận ra cùng một lúc họ đang làm cái gì - có
lẽ bởi Jacqueline đã bắt đầu khóc ầm ĩ. Họ đều đỏ mặt xấu hổ và
nói, “Xin lỗi cưng”, cùng một lúc.
James, đang chạy thình thịch lên cầu thang vì tiếng ồn, xuất
hiện ngay khi nghe thấy lời xin lỗi cụt lủn đó và rõ ràng đã phát biểu
cảm tưởng về cuộc to tiếng của hai người họ. “Thử làm cô ấy lên
giọng một lần nữa xem, tên Mỹ kia và tôi sẽ lau cái sàn chết tiệt này
bằng người anh…”
“Không cần thiết phải tả chi tiết như thế đâu, James.”
Georgina nhanh chóng ngắt lời. “Chúng em chỉ cãi vã nhỏ thôi mà.
Warren chưa bao giờ thử đứng vào vị trí của em. Em cũng chưa bao
giờ làm chuyện ấy trước đây, anh thấy đấy.”