nghiệm của mình thôi. Và Warren sẽ khó xoay xở được với James mà
không gặp chút trở ngại nào.”
“Đó hẳn là thái độ thù địch. Nó rõ ràng phát ra từ phía Warren.
Cháu thề, mỗi lần cháu nhìn thấy Warren, cháu đều cho rằng
kiểu gì nó cũng bùng nổ. Vừa lúc nãy là ngoại lệ đầu tiên. Mợ thực sự
nên giữ Warren và cậu James tránh xa nhau càng lâu càng tốt trong
khi Warren ở đây.”
“Mợ hy vọng từ sự thân mật trong gia đình có thể sinh ra một chút
lòng khoan dung trong phần nào đó của Warren, nhưng cháu đúng
đấy.” Georgina thở dài. “Chuyện này không công bằng với James,
cháu biết mà, dù James là người đã lôi phần tệ nhất trong người
Warren ra. Anh ấy giờ đang bất mãn với cuộc sống và anh ấy
không đủ sáng suốt để nhận ra ai là người nên hứng chịu nó. Drew
phải hứng mũi chịu sào khá thường xuyên. Họ đánh nhau vài chập
trong những ngày ít ỏi mợ vẫn còn ở nhà, trước khi James xuất hiện
- để chôn sống mợ.”
“Để cưới mợ”, Regina nhắc cô nhớ bằng một nụ cười nhăn nhở.
“Nếu cậu ấy không khiến mợ mang tiếng xấu, các anh của mợ sẽ
không bao giờ ép buộc chuyện đó.”
“Ồ, đấy lại là một chuyện khác. Sự tức giận của Warren đổ lên
đầu mợ vì mợ muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với James, khi mà
James là người đàn ông đã gắn chặt mợ vào anh ấy ngay từ đầu.
Warren đã để sự cay đắng trước đây của mình xáo trộn mọi thứ lung
tung hết cả lên.” Georgina thở dài lần nữa. “Mợ hiểu ý của anh ấy.
Chẳng qua là anh ấy muốn bảo vệ mợ, khi mà mợ không cần thêm
bất kỳ sự che chở nào nữa.”
“Nghe có vẻ như Warren cần một gia đình để quan tâm và lo
lắng”, Regina gợi ý. “Một số người đàn ông không hạnh phúc trừ