khi họ cảm thấy có ai đó cần mình.”
“Mợ ước rằng còn có sự lựa chọn đó, nhưng Warren đã đau đớn
quá nhiều để có thể đặt niềm tin vào phụ nữ thêm một lần nữa.
Warren đã nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn.”
“Không phải tất cả bọn họ. Nhưng ‘không bao giờ’ là một từ
thường xuyên thay đổi ý nghĩa trong vài năm nay. Cứ nhìn cậu James
ấy. Cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ lấy vợ, hoặc tương tự thế,
nhưng cứ trông hiện giờ mà xem…”
Georgina phá lên cười. “Mợ không thể so sánh như thế giữa hai
người được. Cậu của cháu, như cháu đã đánh giá, ghê tởm hôn nhân
bởi vì tất cả những bà vợ phản bội - vợ của những người đàn ông
khác - đều nằm trên giường của anh ấy, trước đây anh ấy là gã sở
khanh. Anh trai của mợ, theo một cách khác, đã phải lòng và hỏi cưới
người mình yêu. Tên của cô ta là Marianne. Cô ta rất xinh đẹp, ít
nhất thì mợ cũng nghĩ thế. Warren hẳn cũng có chung suy nghĩ
ấy. Đó là một trong những giai đoạn anh ấy dành nhiều thời gian
nhất để ở nhà, năm tháng đó anh ấy đã tán tỉnh cô ta, từ lúc anh
ấy bắt đầu trở thành thuyền trưởng trên con tàu của mình. Và
điều đó như một niềm vui giữ chân anh ấy ở nhà vậy.”
“Người cáu kỉnh ấy á?”
“Đúng là như vậy, Reggie. Warren không giống như anh ấy hiện
giờ. Anh ấy đã từng là một người quyến rũ và vui vẻ như anh Drew
ấy. Giờ anh ấy vẫn còn chút tính cách ấy, cháu cứ chú ý mà xem -
anh ấy luôn luôn có điều đó. Nhưng cháu sẽ không nhận ra thường
xuyên đâu và chắc chắn là không giống như bây giờ. Hồi đó, anh
ấy có thể cười với cháu ba mươi phút sau khi làm rộp tai cháu lên với
cả núi chuyện cười. Chẳng có cảm xúc tệ hại nào lan rộng ra hết,