lý do khiến cô ta gạt bỏ anh trai mợ để làm dâu cho gia đình giàu có
nhất thành phố, người nối dõi cuối cùng của ông tổ đã xây dựng
nên Bridgeport. Steve Addington là người thừa kế hiện thời và cũng
chính là người đã lôi cuốn cô ta nhiều hơn.”
“Nhưng anh trai của mợ đâu có nghèo và nếu cô ta thực sự yêu
anh ấy - có lẽ những lý do của cô ta cũng hợp lý. Cháu không nghĩ là
mình sẽ quan tâm đến việc phải lòng một thủy thủ, nhất là nếu
cháu bị say sóng bất cứ khi nào bước chân lên tàu.”
“Ồ, mợ đồng ý, nếu tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy. Nhưng
người đàn ông mà cô ta lấy, ừm, anh ta và Warren là kẻ thù của nhau
từ thời thơ ấu, người đấm vỡ mũi người kia thường xuyên, để rồi
kết thúc tất cả mọi chuyện bằng việc căm thù đối phương ngay cả
khi những ngày đi học chấm dứt.”
“Mọi chuyện về cô ta chưa kết thúc, phải không ạ?”
“Không, quả thực như vậy. Bất kỳ ai khác còn đáng ưa hơn cô ta.
Nhưng đó vẫn không phải là tất cả. Cô ta và Warren yêu nhau, cháu
biết đấy và cô ta mang trong mình đứa trẻ của Warren vào thời
điểm cô ta chia tay với anh ấy.”
“Chúa lòng lành, anh ấy có biết không?”
“Nếu anh ấy biết, mợ dám đảm bảo chúng ta sẽ có một kết cục
khác. Nhưng anh ấy không hề hay biết và đã không nhận ra
chuyện đó cho đến một tháng sau ngày cô ta lấy Steve. Cô ta đã
công khai chuyện đó, bởi cô ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước và vẫn
kết hôn với một người đàn ông khác. Đó là điều làm anh ấy tổn
thương nhất, rằng anh ấy đã bị tước đi cơ hội được nuôi dưỡng đứa
con của chính mình. Cháu không thể biết điều đó qua tính khí của
anh ấy, nhưng Warren rất yêu trẻ con, bởi vậy nó thực sự đã giáng
một đòn kép lên anh ấy, hoặc đúng hơn là, một đòn ba đấm. Bị tước