— À, cái đó thì tôi không gọi là mất mát, Albert nói.
— Đồ ngu xuẩn, Larquet nói.
— Đủ rồi đó, Lucie lên tiếng.
— Điều gì khiến ông nghĩ rằng Massart đã không bị con thú đó tấn công?
Cứ với cái thói đi đêm ấy?
— À ờ, rồi sẽ tìm thấy Massart tơi tả từng mảnh thịt. Tôi nói cho các ông
biết đấy.
Lawrence túm lấy cổ tay Camille.
— Ta đi thôi, anh nói. Họ làm anh điên mất.
Ra đến quảng trường, Lawrence thở một hơi như thể anh vừa ra khỏi một
đám mây độc.
— Một đám dở hơi tạp nhạp, anh gầm lên.
— Đó không phải là một đám tạp nhạp, Camille nói. Đó là những con
người đang sợ hãi, đang đau buồn, hoặc là đã say xỉn. Đồng ý, Albert đúng
là đồ bỏ đi.
Họ cùng đi trên những con đường nóng nực dẫn về nhà.
— Anh nói gì về điều này? Camille hỏi.
— Sao cơ? Về việc họ say xỉn á?
— Không. Về ngôi làng nơi có vụ tấn công, Guillos. Đó chính là một
điểm được đánh dấu trên bản đồ.
Lawrence dừng lại, nhìn chằm chằm vào Camille.