— Cứ nói xem nào?
— Bà ta không chịu tiêm vào mông ông, đó chính là điều ông không thể
chấp nhận được. Đến nỗi ông làm vấy bẩn tất cả, vì ông chẳng biết làm
chuyện gì khác.
— Ông kết thúc trò dạy đời của ông chưa? ông chủ quán hỏi, mắt ánh lên
giận dữ.
Mắt Albert màu xanh nước biển, rất nhỏ, mất hút trên khuôn mặt rộng
màu gạch. Ông ta không có vẻ gì đặc biệt gợi tình cả.
— Tôi kết thúc rồi, phải, duy nhất chỉ vì tôi tôn trọng vợ ông.
— Đủ rồi, Lucie nói, đặt bàn tay lên cánh tay chồng. Có chuyện gì vậy
Larquet?
— Bà vợ ông thú y, bà ta vừa từ Guillos về. Có thêm ba con cừu bị cắn
chết nữa.
— Guillos ư? Ông có chắc không? Nơi đó khá xa đấy.
— Chứ sao nữa, tôi không bịa chuyện gì cả. Chính ở Guillos. Có nghĩa là
con vật tấn công mọi nơi. Ngày mai, nó có thể đến vùng Đất Đỏ còn ngày
kia thì ở Voudailles. Nếu nó muốn, như nó muốn.
— Cừu của ai vậy?
— Của Grémont, ông ta đang bấn loạn lên kia kìa.
— Nhưng đó chỉ là lũ cừu thôi, một giọng hét lên. Các người kêu khóc chỉ
vì vậy thôi à?
Mọi người quay lại nhìn khuôn mặt thê thảm của Buteil, viên quản gia trại
Écarts. Mẹ kiếp, Suzanne.