Camille lắc đầu, gập bản đồ lại.
— Ta xuống ăn trưa ở dưới quảng trường đi, cô nói, ở nhà hết nhẵn mọi
thứ rồi.
Lawrence bĩu môi, kiểm tra lại cái tủ lạnh.
— Anh thấy đấy, Camille nói.
Lawrence là một người cô độc, anh không thích thâm nhập vào những nơi
công cộng, ăn trưa tại một quán cà phê lại càng không, phải nghe tiếng dao
dĩa, tiếng nhai thức ăn và phải ăn trước những kẻ khác.
Camille thích tiếng động và mỗi khi có thể là cô lôi Lawrence ra quán cà
phê trên quảng trường, nơi ngày nào cô cũng tới mỗi khi Lawrence mất hút
trên đỉnh Mercantour.
Cô lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh.
— Đi thôi anh, cô nói.
Lawrence ôm cô sát vào anh. Camille sẽ vuột khỏi tay anh nếu như anh
tách cô ra khỏi thế giới này. Nhưng anh phải trả giá đắt cho điều đó.