Về đến nhà, Camille mở tung hết cửa sổ, Lawrence đặt tấm bản đồ nước
Pháp lên cái bàn gỗ.
— Tấm bản đồ này hôi thật, Lawrence nói.
— Nó không hôi, Camille nói.
— Nó hôi mùi dầu mỡ. Không biết người Pháp của em có gì trong mũi mà
không bao giờ thấy khó chịu cả.
— Dân tộc em có hai ngàn năm lịch sử gắn liền với mùi dầu mỡ. Dân
Canada bọn anh còn quá trẻ để có thể hiểu được.
— Chắc là vậy, Lawrence nói. Chắc là vậy thì các dân tộc lâu đời mới hôi
hám quanh năm. Đây, anh nói thêm, tay chìa cho cô một cái kính lúp. Em
xem cho kỹ đi. Anh đi gặp cảnh sát đây.
Camille cúi xuống tấm bản đồ, ánh mắt dán vào những con đường, tay
chậm rãi đưa kính trên khu vực Mercantour.
Một giờ sau Lawrence mới quay lại.
— Họ giữ anh lại lâu nhỉ, Camille nói.
— Ừa. Họ tự hỏi tại sao anh lại lo lắng cho Massart. Làm sao anh biết anh
ta đã biến mất. Ở xứ này không ai lo lắng cho anh ta cả. Không thể nói về
con ma sói với họ được.
— Anh đã nói gì với họ?
— Rằng Massart đã hẹn anh vào Chủ nhật để chỉ cho anh một vết chân
lớn anh ta tìm thấy trên đỉnh Vence.
— Không tồi.