Chương 11
L
arquet, anh trai của người thợ sửa đường, đi vào quán cà phê vào cuối
bữa, vẻ xung huyết và đứt hơi. Các cuộc trò chuyện ngừng lại. Larquet
không bao giờ đặt chân vào quán cà phê, ông ta mang theo một cái cặp lồng
và ăn trên đường.
— Chuyện gì xảy ra với ông vậy hả ông bạn già? ông chủ quán hỏi. Ông
nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh hay sao?
— Tôi không nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh, đồ ngu ạ. Tôi gặp bà vợ ông
bác sĩ thú y trên đường từ Saint- André về.
— Vậy thì lại là điều hoàn toàn trái ngược, ông chủ quán nói.
Bà vợ ông thú ý từng là y tá và tiêm vào mông hầu hết mọi người quanh
Saint-Victor. Bà ta rất được tín nhiệm vì bà ta tiêm rất nhẹ nhàng, đến mức
hầu như ta không hay biết. Một số người khác lại nói tại vì bà ta ngủ với
hầu hết những tay nào chấp nhận được sau khi bà ta tiêm vào mông. Một số
khác, tử tế hơn, lại nói rằng đó không phải là lỗi của bà ta nếu như bà ta
phải tiêm vào mông những người khác, rằng đó không phải là một công
việc hay ho đến vậy và rằng hãy cứ thử một phút đặt vào địa vị bà ta mà
xem.
— Vậy thì sao? ông chủ quán hỏi. Bà ta hiếp ông trên một cái rãnh bên
đường à?
— Ông đúng là một lão già bại hoại, Larquet vừa nói vừa khụt khịt vẻ
khinh bỉ. Ông có muốn tôi nói cho ông nghe không hả Albert?