— Rồi không ai nhỏ một giọt nước mắt cho Suzanne vẫn còn chưa được
đưa ma! Vậy mà lại khóc lóc vì những con vật kêu be be đó! Các người chỉ
là một lũ khốn nạn!
— Buteil, chúng tôi không khóc, Larquet nói, cánh tay đưa ra phía trước.
Có thể chúng tôi là một lũ khốn nạn, nhất là Albert, nhưng không ai quên
Suzanne cả. Nhưng cũng chính con vật khốn kiếp đó đã giết bà ấy, mẹ kiếp,
phải tìm cho ra nó chứ.
— Ừ, một giọng nói cất lên.
— Ừ, nếu như bên Guillos tìm ra nó trước thì chúng ta sẽ thật thảm hại.
— Chúng ta sẽ tìm ra nó trước. Đám bên Guillos yếu rồi, kể từ khi chúng
chỉ còn khai thác hoa oải hương.
— Đừng có mơ các ông ơi, ông bưu tá, một kẻ suy nhược thần kinh, lên
tiếng. Chúng ta cũng lỗi thời như đám ở Guillos hay ở những nơi khác vậy.
Chúng ta không còn nhạy bén, chúng ta không đánh hơi ra dấu vết nữa rồi.
Con thú đó, ta sẽ chỉ bắt được nó vào cái ngày nó trở lại đây để uống một
chén nơi quầy rượu thôi. Lại nữa, còn phải đợi nó say xỉn thì mới bắt được
và phải cần đến mười người. Từ giờ đến lúc đó, nó cũng đã xơi hết cả xứ
này rồi.
— Ái chà được đấy nhỉ, nói nghe hay đấy.
— Chuyện con sói đến uống rượu ở đây đúng là ngu xuẩn.
— Phải gọi một chiếc trực thăng, một giọng nói đề nghị.
— Một chiếc trực thăng? Để rà soát núi rừng ư? Anh có ngu không đó?
— Hình như ta còn lạc mất Massart nữa, một giọng khác nói. Cảnh sát
đang tìm anh ta trên đỉnh Vence.