trích ra những lời giải có phương pháp, thì Adamsberg lại nhào trộn những
cấp độ phân tích, đảo lộn các giai đoạn, phân tán sự liên kết, đùa nghịch với
gió. Và cuối cùng bằng sự chậm rãi tuyệt vời của mình, anh tinh lọc ra sự
thật từ đám hỗn độn ấy. Thế nên Danglard cho rằng - như người ta thường
nói về những người bất hạnh hay những trí tuệ vĩ đại - cảnh sát trưởng có
một "logic của riêng anh". Viên trợ lý cố gắng từ bao năm nay tìm cách
thích nghi với điều đó, bị giằng xé giữa ngưỡng mộ và phẫn nộ.
Bởi Danglard là một người bị giằng xé. Trong khi đó Adamsberg được
đúc khuôn chỉ một lần và chắc chắn là khá vội vã - nhưng bằng một chất
liệu duy nhất, tự chủ, linh động, thật ra chỉ mang lại những nét tạm thời. Lạ
thay, đó lại là một người khá dễ sống. Trừ đối với những kẻ muốn ra tay
điều khiển anh. Đã từng có những kẻ như vậy. Luôn có những kẻ muốn điều
khiển ta.
Cảnh sát trưởng dùng ngón tay đo khoảng cách giữa Guillos và La
Castille, rồi dùng khoảng cách đó đo từ La Castille trở đi, tìm điểm tấn
công lần tới của con sói khát máu đang lang thang kiếm miền đất mới.
Danglard theo dõi hành động của anh trong vài phút. Ngay cả giữa thế giới
mờ mờ hơi sương và đôi khi huyền ảo của mình, Adamsberg vẫn có khả
năng tuân theo một sự chính xác về mặt kỹ thuật khiến ta bối rối.
— Có điều gì không ổn với lũ sói đó hay sao? Danglard thử hỏi.
— Con sói đó, Adamsberg chỉnh lại. Nó chỉ có một mình nhưng bằng
mười con khác. Một kẻ ăn thịt người không thể nắm bắt được.
— Và điều đó liên quan đến chúng ta ư? Bằng cách này hay cách khác?
— Không, Danglard ạ. Sao anh lại nghĩ rằng việc đó có liên quan đến
chúng ta?
Danglard đứng dậy, quan sát bản đồ qua vai cảnh sát trưởng.