— Tuy nhiên, Adamsberg hạ thấp giọng thêm vào, một ngày nào đó cũng
sẽ phải có người giám sát vụ này.
— Ả đàn bà, Danglard ngắt lời, Sabrina Monge, đã phát hiện ra lối thoát
qua tầng ngầm. Ta bị vượt mặt rồi.
— Tôi biết.
— Phải chặn ả ta lại trước khi ả ta hạ anh.
— Không chặn cô ta lại được đâu. Phải để cho cô ta bắn tôi, bắn trượt, sau
đó ta bắt cô ta. Sau đó ta có thể điều tra tiếp. Có tin gì của thằng bé không?
— Có đầu mối bên Bồ Đào Nha. Có thể mất nhiều thời gian đó. Ả ta đang
chặn chúng ta lại.
— Không. Tôi sẽ bỏ đi, Danglard ạ. Việc đó sẽ cho chúng ta thời gian tìm
ra thằng bé mà cô ta không bắn được vào bụng tôi.
— Anh đi đâu?
— Ta sẽ biết sớm thôi. Anh cho tôi biết tên trùm sò vụ giết người trên phố
Gay-Lussac đang trú ở đâu đi, nếu như ta nghĩ thế.
— Ở Avignon.
— Vậy thì tôi sẽ đi đến đó. Tôi đi Avignon. Không ai cần phải biết điều
này, trừ anh. Bên cảnh sát hình sự đã bật đèn xanh cho ta. Tôi phải có thể
hành động mà không bị Sabrina Monge bám đít.
— Hiểu rồi, Danglard trả lời.
— Cẩn thận đó, Danglard. Khi nhận ra tôi biến mất cô ta sẽ chăng bẫy. Cô
ta rất có năng khiếu đấy. Không nói một lời với ai, ngay cả khi mẹ tôi rền rĩ
gọi điện cho anh. Anh cũng nên biết rằng mẹ tôi không bao giờ rền rĩ, cả