— Không, Soliman nhắc lại. Hắn sẽ đi vào ban đêm và ngủ ban ngày. Nếu
không sẽ có người nghe tiếng mấy con thú, tiếng sói hú. Việc đó quá nguy
hiểm.
Hơn nữa đó là một kẻ hoạt động về đêm.
— Thế thì ta làm cái gì ở đây vào giữa trưa thế này? Camille hỏi.
Soliman nhún vai.
— "Hy vọng", cậu nói.
— Bật đài lên đi, Camille ngắt lời. Anh ta không tấn công trong đêm thứ
Ba rạng sáng thứ Tư, có thể anh ta tấn công đêm rồi. Tìm trạm phát sóng
trong vùng ấy.
Soliman chỉnh núm dò sóng một lúc. Âm thanh xuất hiện rồi biến mất,
sóng chập chờn.
— Núi khốn kiếp, cậu nói.
— Tôn trọng núi, ông Canh Đêm nói.
— Vâng, Soliman nói.
Cậu bắt một kênh, nghe nhỏ tiếng, rồi vặn to dần.
— Cho chúng ta đây, cậu thì thầm.
... thú y đã khám nghiệm các nạn nhân trước đây tự cho mình có cơ sở để
tin rằng vẫn là con vật đó, một con sói kích thước khác thường. Con thú đã
từng, ta vẫn còn nhớ, tấn công nhiều trại cừu trong những ngày vừa rồi và
đã gây nên cái chết của Suzanne Rosselin, một cư dân làng Saint-Victor-du-
Mont khi bà tìm cách bắn hạ nó. Lần này là ở Đầu Kỵ Sĩ, trong vùng Fours,
Alpes-de-Haute-Provence, con sói, trong đêm rồi, đã lặp lại những hành