— Năm con, phải không? ông hỏi.
Michelet đưa ánh mắt xanh lơ trống rỗng nhìn ông, qua ánh mắt đó
Camille đọc được một nỗi thất vọng rất thật. Ông chỉ đơn giản giơ năm
ngón bàn tay trái, như để khẳng định, trong khi đôi môi phát ra những từ
câm lặng. Ông Canh Đêm đặt tay lên vai ông lão.
— Cừu cái phải không?
Ông chăn cừu gật đầu, môi mím lại.
— Cú đau đấy, ông Canh Đêm nói.
Đúng lúc ấy Soliman đi vào và đặt chai rượu lên bàn. Không nói một lời,
ông Canh Đêm cầm lấy cái cốc của Michelet, hất những gì có bên trong qua
cửa sổ bằng một động tác chuyên quyền rồi mở chai rượu trắng ra.
— Ông cứ uống hai cốc đi, ông nói. Rồi ta sẽ nói chuyện.
— Ông muốn nói chuyện ư?
— Phải.
— Hiếm khi đấy.
— Phải. Hiếm khi. Uống đi.
— Rượu Saint-Victor hả?
— Phải. Uống đi.
Ông chăn cừu nốc hai chén phình miệng, ông Canh Đêm rót cho ông chén
thứ ba.
— Chén này ông uống chậm thôi, ông nói. Sol, đi kiếm cốc cho chúng ta
đi.