thường chỉ phát ra những khúc giữa câu dứt đoạn, vừa đủ nghe, với hy vọng
lộ rõ là người kia sẽ hoàn thành nốt công việc khổ sai ấy giùm anh. Hoặc là
anh tìm kiếm nỗi cô đơn băng giá để trốn tránh những cuộc nói chuyện tầm
phào của loài người, hoặc là việc thường xuyên lui tới miền Cực Bắc đã lấy
mất của anh hứng thú với lời nói, không được sử dụng đến thì các bộ phận
thoái hóa đi, nên anh thường nói càng ít càng tốt, đầu cúi xuống, trốn sau
những lọn tóc mái màu vàng.
Camille, vốn thích tiêu dùng thoải mái ngôn từ, đã phải khó khăn lắm mới
quen được với cách giao tiếp kiệm lời đó. Khó khăn nhưng cũng là được
giải thoát. Mấy năm gần đây cô đã nói quá nhiều, mà lại chẳng để làm gì,
điều đó khiến chính bản thân cô cũng cảm thấy chán ngán. Vì thế, sự im
lặng và những nụ cười của anh chàng cao to người Canada mang lại cho cô
một khoảng nghỉ ngơi bất ngờ, lột bỏ những thói quen cũ kỹ nơi cô mà hai
điều phiền phức nhất trong số đó, không cần phải bàn cãi gì, chính là lý
luận và thuyết phục. Camille không thể rời bỏ thế giới vô cùng hấp dẫn của
ngôn từ, nhưng dù sao thì cô cũng đã bỏ mặc cho chết dần bộ máy thần kinh
tuyệt vời trước đây cô phải huy động để dùng vào công cuộc thuyết phục kẻ
khác. Nó sẽ kết thúc bằng việc han gỉ một xó xỉnh nào đó trong đầu cô, con
quái vật kiệt sức, được dùng vào việc khác, đang mất dần từng mảnh của
guồng máy những lập luận và những quầng sáng ẩn dụ của chính nó. Hôm
nay đây, bên cạnh gã đàn ông toàn sử dụng những tín hiệu câm lặng, luôn đi
theo đường của mình mà không hỏi ý kiến bất cứ ai và bằng mọi giá không
có nhu cầu cần ai bình luận về sự tồn tại của mình, Camille cảm thấy dễ
thở, tâm trí nhẹ nhõm, như thể người ta dọn sạch khỏi căn gác xép những
đồ vật tích lũy từ xa xưa.
Cô viết một loạt các nốt lên một khung nhạc.
— Nếu mặc xác bọn sói, cô nói tiếp, sao anh lại muốn xuống làng?
Lawrence đi lại trong căn phòng nhỏ tối mờ, anh đã hạ những cánh cửa
chớp bằng gỗ xuống. Tay chắp sau lưng, anh đi từ góc này sang góc khác,