— Anh thấy không. Anh ta đi ra ngoài dạo. Hơn nữa hôm nay là Chủ
nhật.
Lawrence hất cằm.
— Hình như Chủ nhật nào anh ta cũng đi lễ nhà thờ vào bảy giờ sáng,
Camille nói, ở làng bên cạnh.
— Thế thì đã về rồi. Anh đi tìm khắp xung quanh nhà anh ta trong vòng
hai giờ đồng hồ. Không thấy anh ta.
— Núi rừng rộng lớn lắm.
— Anh quay lại trại Écarts. Soliman ra khỏi nhà xí rồi.
— Bà bác sĩ tâm lý hả?
Lawrence gật đầu.
— Cậu ta không khỏe lắm. Bác sĩ cho cậu ta thuốc an thần. Cậu ta đang
ngủ.
— Ông Canh đêm?
— Hình như ông ta đã di chuyển.
— Tốt.
— Một mét.
Camille thở dài, rứt một mẩu bánh mì rồi lơ đãng nhai trệu trạo.
— Anh thấy ông ấy thế nào, ông Canh đêm ấy? cô hỏi.
— Phiền phức.