— Tại sao không phải là ông Lemirail?
— Lemirail là ai?
— Viên cảnh binh tầm thước.
— God. Quá sớm. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. Anh và Massart.
Lawrence nổ máy và biến mất sau bờ dốc.
Đến giờ ăn trưa anh mới về. Camille, hơi kiệt sức, không đói nhưng bày
bánh mì và cà chua lên bàn rồi vừa ăn vừa lật giở tờ báo ngày hôm qua mà
không thật sự đọc được gì. Ngay cả cuốn Danh mục các Dụng cụ Nghề
nghiệp cũng không giúp được cô trong ngày hôm nay. Lawrence đi vào nhà
không nói một câu, đặt mũ và găng tay lên một cái ghế, liếc nhìn lên bàn,
bày thêm giăm bông, pho mát, vài quả táo rồi ngồi vào bàn. Camille không
cố, như cô vẫn luôn làm vậy, tìm cách gợi chuyện. Đến mức Lawrence im
lặng ăn, thỉnh thoảng lúc lắc mái tóc, nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm pha lẫn
ngạc nhiên. Camille tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cả hai khi cô không mở lời.
Có thể họ sẽ cứ ngồi bên chiếc bàn bốn mươi năm nữa và ăn cà chua trong
im lặng, cho đến khi một trong hai người qua đời. Có thể vậy. Viễn cảnh đó
không có vẻ làm Lawrence bận tâm. Camille nhượng bộ sau hai mươi phút.
- Anh có gặp anh ta không?
— Biến mất.
— Tại sao lại là "biến mất"? Gã đó có quyền đi dạo bên ngoài chứ.
— Phải.
— Con chó có đó không?
— Không.