— Anh không nghĩ rằng nên tìm Crassus thì hơn sao?
— Chính thế. Có lẽ chính anh ta đang giữ Crassus.
— Anh muốn nói gì? Anh ta đã giết nó ư?
— Không. Thuần hóa nó.
— Sao anh lại nói vậy?
— Không ai nhìn thấy Crassus từ hai năm nay. Nó phải ở đâu đó. Lần cuối
cùng có người nhìn thấy nó, nó vẫn còn là một con sói non. Thuần hóa
được. Có thể được thuần hóa bởi một gã không sợ lũ chó dogue Đức lắm
chứ.
— Thế anh ta giấu nó ở đâu?
— Trong cái nhà bằng gỗ nơi anh ta nhốt con chó. Không ai lại gần
Massart, càng không đối với cái lều nhốt con chó. Không hề có nguy cơ bị
phát hiện.
— Vậy anh ta nuôi nó thế nào? Một con sói ăn kinh lắm. Chắc chắn gây
chú ý.
— Riêng con chó của anh ta đã ăn bằng mười con khác. Đừng có quên:
Massart đi mua đồ ở Digne. Gần như vô danh. Anh ta cũng có thể đi săn.
Anh ta còn làm việc ở lò mổ nữa. Có thể nuôi Crassus mà không gặp bất cứ
nguy cơ gì.
— Một con sói, để làm gì chứ?
— Một con chó dogue, để làm gì nào? Để có sức mạnh, để phục vụ mục
đích trả thù. Và để tạo sự khác biệt. Anh từng biết một tên khốn nuôi một
con gấu xám cái. Nó cứ tưởng nó là chủ thế giới này. Điều đó mang lại sức
mạnh, một con gấu xám cho riêng ta. Điều đó khiến ta say sưa.