Chương 9
C
hủ nhật ngày 21 tháng Sáu, trời mưa như trút tại Paris. Từ sáng đã thế
rồi. Jean-Baptiste Adamsberg, trước cửa sổ phòng ngủ của anh, trên tầng
sáu một tòa nhà đổ nát thuộc khu Marais với mặt tiền nghiêng ra hè phố
nom hết sức nguy hiểm, nhìn dòng nước trút xuống rãnh bên đường, cuốn
theo rác rưởi. Một số mảnh ngoan cố chống cự lại, một số mảnh khác để
mặc nước cuốn đi không phản kháng gì. Đó là sự bất công của cuộc đời,
ngay cả trong thế giới không được đánh giá đúng mức của những mẩu rác.
Một số chống chọi được, một số thì không.
Anh đã phải chống chọi từ năm tuần nay. Không phải là nước muốn cuốn
anh đi, mà là ba phụ nữ muốn giết anh. Nhất là một cô gái trẻ, cao nhẳng
tóc hung gầy mõ vừa tròn hai mươi lăm tuổi, chơi ma túy, nhưng không
thường xuyên, được hộ tống bởi hai cô bé vừa tròn đôi mươi bị mê hoặc,
tuân lệnh cô ta như hai cái bóng gầy guộc, kiên quyết, đáng thương. Chỉ có
cô nàng tóc hung là thật sự nguy hiểm. Cách đây mười ngày, cô ta bắn anh
ngay giữa phố, cách hai centimét phía trên vai trái. Sớm hay muộn, cô ta
cũng sẽ găm một viên đạn vào bụng anh. Định kiến của riêng cô ta là vậy.
Cô ta từng cảnh báo anh nhiều lần qua điện thoại bằng một giọng đùng đục,
giận dữ. Một viên đạn vào bụng, hệt như viên đạn anh đã bắn vào tên thủ
lĩnh cách đây sáu tuần, gã đàn ông được gọi là Dick D, nhưng thật ra tên chỉ
đơn giản là Jérôme Lantin.
Dưới cái tên hống hách hơn này, Dick D chỉ đạo vài đứa trai gái, một đám
thảm hại và hèn hạ, giữ vai trò hộ vệ cho hắn. Dick là một tên thô thiển hay
đúng hơn là đáng gờm, một tay anh chị với những phương pháp triệt để, có