MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 128: Cha
Vũ Trụ vô bờ Thương Mang vô tận, cái gì vô cái gì hữu, cái gì thực
cái gì hư. Từ thuở sơ khai hình thành ấy, Đại Đạo diễn hóa khai Thiên lập
Địa, sinh hóa muôn loài, đã sớm có những nghịch lý không thể nào giải
thích.
Đây có lẽ là một mảnh hư không vô bờ bến, không biết là thực hay
mộng ảo, không biết là có hay là không, cứ thế hỗn độn mênh mang. Hoàng
Thiên từ từ mở mắt, tựa như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ của vạn cổ, thân thể
có chút mệt mỏi rã rời.
Nhìn không gian huyền bí xung quanh mình, hắn có chút mơ hồ cùng
khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không có sự lạ lẫm nào. Dường như nơi này
không có bài xích hắn, mà còn tạo cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc
hiếm có, giống như được ở bên cạnh người thân.
- Thiên Nhi!
Cũng chẳng để cho hắn có thời gian suy nghĩ linh tinh, trong tang
thương nơi này đã vang lên thanh âm ấm áp, quanh quẩn trong tâm trí. Chỉ
một câu nói thôi, lại khiến cho Hoàng Thiên sững sờ tại chỗ, đôi vai gầy
run rẩy không thôi. Có lẽ vì quá kích động, hay là vì quá đỗi vui mừng, trên
khuôn mặt nước mắt đã chảy dài, hắn khóc.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại được nghe thanh âm ấy, lâu lắm rồi hắn
mới có được cảm giác ở gần người thân như thế. Hóa ra cái cảm giác quen
thuộc của nơi này, chính là hơi ấm của tình thân. Thứ mà hắn đã sớm mất