đi từ rất lâu rồi, hôm nay lại một lần nữa trở về. Hắn vùng vẫy trong hỗn
độn hư không, ánh mắt gắt gao dò tìm trong từng góc nhỏ.
Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại, có chút căng ra vì trừng lớn, cả
cơ thể hắn run run khó mà kiềm chế, trong vô thức chầm chậm bước tới.
Trước mặt hắn không xa, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, nhìn hắn.
Một thân ảnh cao gầy đơn độc, nhưng đối với hắn lại như lớn bằng cả
thế giới. Một khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, nhưng đối với hắn lại cực kỳ
tình cảm và ấm áp. Một thân ảnh có phần như thư sinh yếu đuối, nhưng lại
tạo cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối, dù cho trời có sập xuống, dù cho cả
thế gian này cùng đối nghịch với hắn, thì đã có người chống đỡ.
- Cha!
Không gian này vốn tĩnh lặng im lìm, từ lúc một tiếng gọi “cha” kia
vang lên, lại như vỡ òa cảm xúc, đau thương đến vô cùng. Bước chân của
Hoàng Thiên nhanh dần, rồi sau đó là dốc hết sức bình sinh mà chạy, đạp
trên phiến hư không này.
Có lẽ cuộc đời hắn từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa bao giờ dốc sức
chạy liều mạng như thế. Cũng có khi, hắn đã cô đơn quá lâu, đến nỗi dù chỉ
là một giây một phút thôi, hắn cũng không thể chờ đợi được. Chỉ có những
người từng trải qua sự cô độc đến đáng sợ như hắn, mới có thể cảm nhận
được một giây một phút ấy quý giá nhường nào, giây phút được ở bên gia
đình. Hắn muốn ngay lập tức được ở bên người thân của mình, hắn không
muốn bản thân cô độc nữa.
Phải, người gọi tên hắn, người đang đứng trước mặt hắn chính là cha
của hắn – Hoàng Thiên Hùng.
Nhưng mà hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Khi mà hắn lao
vào lòng của cha mình, lại như lao vào khoảng không hắc ám, lạnh lẽo đến
vô cùng. Hoàng Thiên sững sờ, sau đó là sợ hãi, bởi vì hắn không cảm nhận