được sự tồn tại của cha nữa. Tựa như hình ảnh trước mắt hắn chỉ là mộng
ảo hư huyễn, chỉ có thể nhìn, mà không thể nào tiếp xúc.
Quỳ phục trước mặt thân ảnh quen thuộc ấy, cố nén lại cảm xúc đang
tuôn trào, hắn cất tiếng với chất giọng khàn khàn, nhưng mãi không thể
thành lời:
- Cha… Cha…
Bảy năm trôi qua, bảy năm hắn sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Từng
tia hi vọng mong manh liên tục bị dập tắt, nhưng hắn vẫn tồn tại và trưởng
thành. Hắn quật cường hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, nhưng không
đồng nghĩa với việc hắn không có lúc yếu mềm. Hắn cũng giống như bao
đứa trẻ khác, cũng muốn được bên gia đình, cũng muốn được mẹ yêu
thương, được cha bảo vệ, được chăm lo cho đệ đệ của mình.
Nhưng mà cuộc đời đã cướp đi tất cả của hắn, tất cả.
Nhìn đứa con trai đáng thương đang phủ phục trước mặt mình, Hoàng
Thiên Hùng cũng không thể nào giữ được nét kiên nghị nghiêm khắc nữa.
Chỉ là hắn không thể nào biểu lộ ra ngoài, mà phải khiến bản thân mình trở
nên lý trí.
- Thiên Nhi ngoan, mau đứng lên đi.
Hoàng Thiên có chút mê mang gật đầu, nghe lời cha mình chậm rãi
đứng lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thân quen ấy,
như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu trong tâm trí. Hắn sợ bản thân
vội tỉnh giấc, rồi nhận ra tất cả đều chỉ là giấc mộng mà thôi.
- Mấy năm nay khổ cực cho con rồi! Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi
cha phải không?