Bị cha hỏi bất ngờ như thế, Hoàng Thiên có chút lúng túng không biết
trả lời như thế nào. Bảo hắn không sợ thì chính là nói dối, dẫu sao đó cũng
là Thiên Đạo, là quy luật vận hành của vũ trụ này. Một sinh linh nhỏ bé như
hắn có thể chống lại sao? Nhưng mà trước mặt cha mình, hắn không muốn
tỏ ra yếu đuối, hắn phải mạnh mẽ, phải khiến cha mình tự hào.
- Ha Ha! Đứa bé ngốc này, sợ hãi là bản năng của con người, có gì mà
phải xấu hổ? Ngay cả cha cũng có nỗi sợ giống như con thôi. Đôi khi thừa
nhận nỗi sợ hãi của bản thân không phải là yếu đuối, mà là sự trưởng thành.
Hoàng Thiên Hùng cười lớn, quanh thân toát ra một cỗ ngạo ý ẩn hàm,
như đem cả thiên địa đều đạp xuống dưới chân, tự hào nói:
- Con trai của ta! Cha muốn con học cách thừa nhận nỗi sợ của mình,
để rồi biến nó thành động lực để bản thân mạnh mẽ hơn. Cha không muốn
con trở thành những thanh kim loại kia, dù cho có cứng rắn đến mức nào
cũng có thể bị gãy làm đôi. Cha muốn con giống như nước, dẫu cho mềm
yếu nhưng lúc nào cũng vẹn toàn.
Từng lời nói, tựa như một hồi trống dội vào lòng của Hoàng Thiên,
liên hồi và rộn rã, vẻ mặt của hắn từ lúng túng chuyển thành tràn đầy phức
tạp, đứng ngây ngốc tại đó.
- Hãy học cách biết được bản thân mình đang ở vị trí nào trên thế giới
này để nỗ lực phấn đấu. Cũng đừng quên tự hào về bản thân mình, tự hào
vì dòng máu đang chảy trong thân thể, bởi vì con là con trai của ta và mẫu
thân, có hiểu không? Cha tin một ngày nào đó, con sẽ trưởng thành, sẽ dẫm
Thiên Đạo dưới chân mình, lúc đó con còn e sợ nó nữa sao?
Hoàng Thiên sững sờ, cả thế giới trước mắt hắn dường như đã khác đi,
không còn u ám não nề mà tràn đầy hi vọng. Dần dần, ánh mắt của hắn trở
nên kiên định và bình tĩnh đến lạ thường. Thiên Đạo thì đã sao chứ? Thiên