Siết chặt bàn tay để kìm nén kích động trong lòng, Hoàng Thiên im
lặng không nói gì, mà chỉ gật đầu. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là
có quá nhiều câu hỏi khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu, hỏi như thế nào,
vậy nên đành chọn im lặng.
Hoàng Thiên Hùng tất nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của con
trai mình, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót, thở dài nói ra:
- Ta biết trong lòng con đang rất phức tạp, rất muốn biết được chân
tướng của mọi chuyện. Nhưng mà nghe lời cha, hãy giữ nó ở sâu trong lòng
mình, đừng hỏi, cũng đừng đi tìm hiểu, được không?
Không nghĩ rằng cha mình sẽ nói như thế, Hoàng Thiên có chút ngây
ngốc khó hiểu, lắp bắp nói:
- Tại sao ạ? Có chuyện gì mà cha không thể nói cho con biết… ở nơi
này chỉ có hai người chúng ta mà.
Mỉm cười nhìn con trai, Hoàng Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu
nói: - Tất cả đều vì an toàn của con thôi. Thế giới này từ khi sơ khai đã sớm
có những cấm kỵ không được phép tồn tại. Hôm nay con chỉ sử dụng một
chút da lông của Ma Thần Diệt Thương Sinh đã bị mạnh mẽ hủy diệt như
thế, con nghĩ khi ta nói cho con biết những bí mật cấm kỵ đó, “hắn” sẽ tha
cho con sao?
Hoàng Thiên triệt để lâm vào im lặng, hắn không thể ngờ được mọi
chuyện tưởng chừng như đơn giản lại có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp
như thế. Rốt cục cha mẹ hắn có thân phận như thế nào, chân tướng của mọi
chuyện ra sao, mà chỉ nói ra thôi liền có thể dẫn đến Thiên Đạo hủy diệt.
Thấy hắn lâm vào trầm mặc, Hoàng Thiên Hùng mỉm cười khẽ hỏi:
- Thiên nhi, con sợ sao?