Đạo cũng không thể ngăn cản hắn tìm ra chân tướng, không thể ngăn cản
hắn trở về với gia đình của mình.
Trông thấy quyết tâm trong ánh mắt của hắn, Hoàng Thiên Hùng
không giấu được niềm hân thưởng. Con trai của hắn, chưa bao giờ và sẽ
không bao giờ làm hắn thất vọng, đó là niềm tin tuyệt đối của một người
cha dành cho con mình.
Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên thu hồi lại tâm tình, suy nghĩ trong giây
lát mới ngập ngừng hỏi:
- Khi nãy là cha giúp con sao?
Trong trận chiến với Vương Bân, trước khi gọi Đệ Nhị Hồn thức tỉnh,
hắn vẫn luôn cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang bảo vệ bản
thân mình. Khiến cho lực lượng của Vương Bân có mạnh đến thế nào cũng
không thể tổn thương được hắn. Lúc đó còn không biết có chuyện gì xảy ra,
bây giờ hắn liền hiểu rồi, là cha đang bảo vệ hắn.
Hoàng Thiên Hùng không có trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ mỉm cười
tán thưởng, chậm rãi nói:
- Cậu bé kia rất tốt, rất đáng để con hi sinh nhiều như thế. Nhưng mà
lần sau nhớ cẩn thận, đừng hành động không suy nghĩ như vậy. Cha chỉ là
một tia thần niệm lưu lại trên cơ thể của con, cũng chỉ có thể bảo vệ con
một lần này mà thôi. Ma Thần huyết mạch rất mạnh, nhưng con còn chưa
thể lĩnh hội được một góc của nó, vậy nên đừng tùy tiện tiến vào.
Nghe cha nói bản thân chỉ là một tia thần niệm, hơn nữa còn vì cứu
hắn mà tiêu hao gần như không còn, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi
cảm thấy có lỗi. Hóa ra trong bao nhiêu năm qua, cha vẫn luôn âm thầm
bên cạnh hắn, bao bọc chở che cho hắn. Vậy mà chính bản thân hắn còn
không biết trân trọng, khiến cho cha phải tiêu hao như thế.