Lòng hắn như thắt lại, quặn đau đến vô cùng. Đôi môi mấp máy như
muốn nói câu xin lỗi cha mình, nhưng chẳng thể phát ra. Rồi hắn cúi gập
đầu thật sâu, nuốt từng chữ ấy vào trong lòng.
Có đôi khi, muốn thể hiện ra một điều gì đó, không nhất thiết phải
bằng lời nói. Hắn muốn xin lỗi cha, nhưng lại không nói ra mà ghi sâu vào
trong tâm trí, và hắn muốn dùng hành động để thể hiện lời xin lỗi đó.
Hôm nay hắn trưởng thành!
Lại nghĩ đến Hàn Lâm, sắc mặt của Hoàng Thiên đột nhiên trầm
xuống, toát ra từng cỗ bi thương khó nói thành lời. Huynh đệ của hắn hôm
nay đã ngã xuống, hắn phải trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết dần đi
trong đau đớn. Máu, chảy dài trên thân xác Hàn Lâm, huyết lệ, chảy dài
trên gò má non nớt của hắn.
“Sẽ có một ngày ta diệt ngươi Thiên Đạo này”
Lời hứa ngây ngô của ai đó vẫn quanh quẩn đâu đây, trong tâm trí của
hắn. Lời hứa còn chưa thực hiện được, người đã đi xa mất rồi.
Hắn quá yếu nhược, có lẽ hắn không xứng đáng làm huynh đệ của
Hàn Lâm.
- Ha Ha! Đừng tự trách mình như thế! Hàn Lâm cũng không muốn con
sống trong dằn vặt, phải không? Hơn nữa, hắn cũng chưa có chết mà!