MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 130: Giết Người!
Học Viện Hoàng Gia, hồ Tiên Lãng.
Tại chỏm đá quen thuộc trên đỉnh thác, Thiên Phương ngồi yên tại nơi
đó, hai chân thả tự do trong không gian. Khuôn mặt vẫn như thế xinh đẹp
tuyệt trần, lại thêm nét u buồn trong ánh mắt, khiến cho nàng trở nên cuốn
hút đến lạ thường. Bên cạnh nàng là thân thể của Hoàng Thiên, có chút vô
hồn và lạnh ngắt, được nàng đặt ngồi dựa vào vai mình.
Nhìn thân thể tràn đầy vết thương ấy, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy,
trong lòng của nàng không khỏi nổi lên sự đau thương khó nói thành lời.
Hắn là một tên ngốc, là một tên không tim không phổi, chỉ biết ngu
ngơ khù khờ khiến cho nàng lúc nào cũng phải tức giận, phải ấm ức.
Nhưng cớ sao nàng vẫn quan tâm đến hắn, cớ sao nàng phải đau lòng vì
hắn như thế.
Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, nàng cúi đầu áp sát vào đầu
của Hoàng Thiên, nước mắt cứ thế nhẹ nhàng thẩm thấu ra ngoài lăn trên
gò má. Có lẽ trên cuộc đời này không ai có thể cảm nhận được nỗi lòng của
nàng lúc này, không một ai cả.
Đã từng ấy năm trôi qua, rốt cục nàng cũng chờ được hắn, nhưng mà
tại sao hắn lại trở nên như thế này. Nhìn hắn đem yêu thương trao cho
người con gái khác, nhìn hắn đau khổ vì người ta, trong lòng nàng làm sao
thoải mái cho được. Thân phận của nàng dù kinh người, nhưng cũng chỉ