biết kế hoạch của các ngươi là gì, nhưng lựa chọn con trai ta vào trong bàn
cờ sẽ là sai lầm lớn nhất của các ngươi, rồi các ngươi sẽ phải hối hận vì
hành động ngu ngốc này.
Lời nói của hắn tựa như đang tự nói với bản thân, lại tựa như đang nói
với một ai đó khác, toát ra phong thái tự tin vô cùng. Biết được tâm trạng
của phu quân mình lúc này, Mộ Dung Hồng Điệp nhẹ nhàng đưa bàn tay
ngọc tới nắm lấy tay của hắn, nét mặt lộ ra vẻ ôn nhu.
Đoạn ánh mắt của nàng dừng tại hư không, vị trí mà Hoàng Thiên
đứng khi nãy, tràn đầy mong mỏi cùng nhớ thương:
- Chàng thấy cô gái bên cạnh Thiên nhi thế nào?
Siết chặt lấy bàn tay của thê tử, Hoàng Thiên Hùng vươn cánh tay còn
lại tới kéo nàng vào lòng, mỉm cười nói:
- Nàng nói tới Thiên Phương tiểu oa nhi sao? Ta thấy nó rất tốt, lại thật
lòng với Thiên nhi, là một nàng dâu thích hợp a!
Có chút bất ngờ về câu trả lời của phu quân, Mộ Dung Hồng Điệp
không khỏi a lên một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên:
- Chàng lại đồng ý chuyện giữa Thiên nhi và cô gái đó sao? Nếu ta
không nhầm thì nàng ta là người của Tiên tộc a, năm đó…
Không để cho thê tử nói hết, Hoàng Thiên Hùng đã lấy tay che miệng
của nàng, cười lớn nói:
- Ha Ha! Tiên tộc thì đã sao chứ? Chỉ cần hai đứa chúng nó thực sự
yêu nhau, thì dù cho nàng ta có là người của tộc nào ta cũng đồng ý thôi.
Mối thù của đời trước không thể đổ lên đầu đời sau được, phải không? Hơn
nữa, nàng năm đó không phải là người của Thần tộc đó sao, vẫn dám chạy
qua Ma tộc để lấy ta đó thôi.